|
| Lá thư đẫm lệ của thủ lĩnh bãi vàng | |
| | 2/12/2009, 07:37 | | [Thành viên] - Lê Sơn Khánh Tùng TV Vàng | Tổng số bài gửi : 138 Điểm : 522 Join date : 30/11/2009 Age : 31 Đến từ : Tân Định,Triệu Long,Triệu Phong,Quảng Trị
|
| | Tiêu đề: Lá thư đẫm lệ của thủ lĩnh bãi vàng | |
| | | | | | Nguồn : Http://www.b2-pr0.4umer.net/t39-topic
Tiêu Đề : Lá thư đẫm lệ của thủ lĩnh bãi vàng
B2-pr0.tk - Kết Nối Cộng Đồng Quảng Trị Online --------------------------------------------------
| | | | [You must be registered and logged in to see this link.](24h) - “Cha chỉ có một mong ước duy nhất, rằng con sẽ có cuộc sống tốt hơn cha, sẽ không xa lánh người cha mang căn bệnh HIV này…” – tâm sự của anh Phùng Phương Nam, thành viên Hội những người nhiễm HIV tỉnh Thái Nguyên gửi đến con gái. Sao bố ngủ trong quan tài mãi chưa dậy?
Ngày em trai tôi mất vì AIDS, đứa con 3 tuổi rưỡi của nó không khóc mà cứ ngơ ngác hỏi tôi: "Bác ơi, sao bố cháu ngủ mãi chưa dậy?"
Tôi chỉ còn biết ôm chặt cháu vào lòng mà khóc. Đời thằng con trai tung hoành khắp chốn như tôi chưa từng biết đến giọt nước mắt là gì.
Em trai tôi ra đi khi vừa tròn 25 tuổi. Thắp nén nhang lên ban thờ nó trong ngày 49, tôi thầm trò chuyện.
... “Hưng ạ, khi xưa bố vẫn dạy, là anh phải biết làm gương cho em... Vậy mà anh lại dính vào chất bột trắng, để mày theo vết xe đổ của anh…”
Trước khi ra đi, thằng em trai trăn trối: “Anh phải đến viện xét nghiệm,có lần, hai anh em mình đã chích chung xilanh với nhau. Nhưng dẫu kết quả có thế nào thì anh cũng phải sống có nghị lực nhé! Nhà mình chỉ có hai anh em, giờ cha mẹ và các cháu trông cậy cả vào anh…”
Vợ chồng em trai tôi làm việc cho một Cty Giầy da ở trong Nam. Khi phát bệnh, chồng ra Bắc chữa trị, mang theo đứa con lớn. Vợ và đứa con nhỏ vẫn ở trong đó. Thương con vợ, chồng mất mà không đủ tiền về chịu tang.
Trường mầm non – nơi đứa con lớn của nó đang học – đã yêu cầu gia đình phải đưa cháu đi xét nghiệm, nếu không thì sẽ buộc đứa bé phải thôi học.
Thủ lĩnh bãi đào vàng bén duyên “nàng tiên áo trắng”
Từ ngày em trai mất, cha mẹ tôi già yếu đi nhiều. Hai cụ đã ngoài 60 tuổi, lại không có lương hưu, trước có mở một quán ăn, nhưng khi biết em trai tôi nhiễm HIV thì không ai dám đến quán nữa nên đành đóng cửa.
Nấm mồ thằng út vừa mới được đắp lên thì cha mẹ lại nhận được tờ xét nghiệm nhiễm HIV của tôi. Cụ bà cứ ngất lên ngất xuống. Cụ ông thì ngồi thừ cả ngày chả động đến miếng cơm.
Tiệm cắt tóc của tôi cũng đành đóng cửa. Còn ai dám liều mạng để một thằng nhiễm HIV cắt tóc cho? Kinh tế gia đình giờ chỉ còn trông cậy cả vào đàn gà, đàn lợn hai cụ chăn nuôi. [You must be registered and logged in to see this link.]
Anh Nam đang nấu cơm giúp đỡ anh em Hội HIV cai nghiện.
Khi xưa, tôi, thủ lĩnh bãi đào vàng Ngàn Me nổi tiếng một thời, vàng kiếm hàng chục cân. Thời đó, hàng xóm bảo bố mẹ tôi: “Thằng Nam nhà anh chị cao to, đẹp giai, lại là chủ bãi vàng, anh chị chẳng mấy chốc mà phất. Thằng Hưng lớn nhanh rồi còn theo anh trai đi làm ăn…”
Nhưng thói đời nó thế, có của mà chả biết quý, bao nhiêu vàng bạc tôi đốt hết cho ma túy, cờ bạc, đã biếu các cụ được chỉ vàng nào đâu. Rồi tôi bị bọn gian lừa mất hết của, sẵn máu anh hùng, tôi vác súng đến tận nhà dọa nạt. Cùng là dân anh chị, bọn chúng cũng chẳng vừa, báo công an, thế là tôi bị kết án 7 năm tù.
Vào trại được một tháng, vợ tôi mang đơn li dị lên: "Anh giải thoát cho em!" Tôi chẳng đắn đo gì, ký xoạch một phát, thế là cô ta mang con gái 3 tuổi của tôi ra đi.
Đau đáu nhớ về con
Xưa họ hàng ai cũng nể vì tôi là kẻ có tiền. Còn giờ, biết tôi nhiễm HIV, chỉ cần tôi ra khỏi cửa là họ mang vứt cái chén vừa rót nước mời tôi. Tôi nào có dám trách gì họ, nhưng tủi thân nhiều, thấy cuộc đời này cứ dần xa lánh mình.
Vào viện xét nghiệm, tôi cũng chứng kiến cảnh một bà mẹ đeo khẩu trang, đi găng tay, đôi mũ bảo hiểm để chăm sóc thằng con trai nhiễm HIV.
Ngẫm lại, tôi thấy mình may mắn hơn anh bạn kia nhiều. Cha mẹ tôi, người đã khóc cạn nước mắt vì anh em tôi, vẫn từng ngày, từng giờ, gần gũi, chăm sóc, động viên tôi sống tiếp quãng đời còn lại sao cho thật ý nghĩa.
Trong những ngày tháng này, người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là con gái. Con gái tôi năm nay đã 13 tuổi, hiện đang sống với mẹ ở Hà Nội. Vợ tôi cũng đã đi lấy chồng.
Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, tôi lại ngồi tưởng tượng ra cảnh con gái đang ngồi bên cạnh và lắng nghe những lời tâm sự của mình. Hi vọng ở nơi xa xôi đó, cháu cũng luôn nhớ đến tôi như tôi đang nhớ về cháu…
…Con gái thân yêu!
Trong thâm tâm, cha đã không hề nghĩ gì đến mẹ cho đến khi cha mắc bệnh. Cha đã làm mẹ và con khổ nhiều. Cha cũng băn khoăn không biết người chú dượng có đối xử tốt với hai mẹ con hay không? Hi vọng là ông ta tử tế hơn cha nhiều.
Giờ cha bị bệnh thế này, liệu mẹ có còn cho cha gặp con không? Và liệu con có còn muốn gần gũi cha như trước? Cha rất nhớ con, muốn gọi điện xin mẹ cho con về với cha vài ngày, nhưng cha sợ lời từ chối.
Và dù điều đó có xảy ra thật thì cha cũng không trách hai mẹ con. Cha yêu và tự hào nhiều về con. Đi đâu cha cũng kể chuyện con gái mình xinh, múa hay, hát giỏi, được tham gia biểu diễn múa hát trên Đài truyền hình Hà Nội đấy.
Có người hỏi cha: Anh có định hướng cho con gái mình lớn lên sẽ theo nghề nghiệp gì không? Cha chỉ biết cười, vì chính cha cũng không biết tương lai của mình sẽ ra sao nữa.
Cha chỉ có một mong ước duy nhất, rằng con sẽ có cuộc sống tốt hơn cha, sẽ không xa lánh người cha mang căn bệnh HIV này… | | | | |
| | | | |
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè! |
|
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | | * Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc. * Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết. * Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
|
|